Note ngày 18/05/2011
Nhanh thật đấy… Vậy là một năm rồi anh nhỉ… Một năm với bao nụ cười
và nước mắt… Một năm với những tháng ngày xa nhau… Một năm đi trên những
ngã rẽ khác nhau, với những hạnh phúc riêng của mình….. Dù là đi theo
con đường nào, dù còn cùng nhau hay không, trái tim hướng về đâu, thì
giờ cũng đâu còn gì quan trọng. Quan trọng là những gì còn lại trong
nhau…..
Ngày này, 1 năm trước, là thứ 3 anh nhỉ…… Anh có nhớ không?
Buổi trưa hôm đó…..
- Tối nay rỗi không? – Anh hỏi em bâng quơ như thế…..
- Tối em đi chụp ảnh để làm thẻ học sinh. Có việc gì không anh?
- Làm lâu không? Có đi cùng được không? – Anh hỏi bằng cái giọng lạnh dửng dưng, như anh thường ngày….
- Đi đâu ạ? Ăn à? – Em nhăn nhở….
- Ăn gì mà ăn? Suốt ngày ăn! Ăn nhiều thành con heo. – Anh quát, miệng
cười cười. Cái điệu cười nhếch mép đánh yêu hết tả…. Trong mắt em là
vậy…..
- Không ăn không đi đâu ) Heo thì làm sao?
- Thôi không đùa nữa…. Tối đi mua nhẫn….. – Anh nói rồi đứng lên đi luôn. Em ngồi đó chẳng hiểu anh đang nói về cái gì…..
Em luôn muốn đeo nhẫn… Nhưng phải là nhẫn người khác tặng thì em mới
đeo…. Chỉ cần không có nhẫn, em sẽ thấy rất trống trải và bất an…..
Có một chiếc nhẫn, là bố tặng, em đã đeo nó từ năm 4 tuổi… Ngày nhỏ mẹ
hay quấn chỉ vào để em đeo cho vừa… Lớn lên rồi thì em chẳng cần chỉ
nữa… Suốt 11 năm…. Mà cuối cùng, em lại làm mất…. Em đã khóc, khóc rất
nhiều… Em lo sợ.. Em mê tín mà… Em sợ đó là cái điềm chẳng lành…..
Rồi em thấy trống… Em luôn nằng nặc đòi mọi người mua nhẫn cho em. Nhưng
em chưa bao giờ nghĩ anh sẽ mua cho em… Vì đó chẳng phải tuýp người của
anh….
Vậy mà…Điều đó đã xảy ra thật đấy….. Có ai mà ngờ?
Tối hôm đó, anh trốn học! Anh hư! Nhưng thi thoảng em thích anh hư như vậy :”>
Đó là tối thứ ba. Anh ghét học buổi tối đó nên thi thoảng anh trốn
học rủ em đi chơi. Thế là em lại kiếm cớ này cớ nọ mà mò đi chơi. Dù thế
nào, thì chỉ cần gặp anh là em vui….
Em đi chụp ảnh rồi nhanh nhanh ra chỗ hẹn… Em hồi hộp lo lắng để xem
mình có bị “ăn quả lừa hay không?”….. Nhưng anh không hề lừa em… Anh đã
mua thật… Đó là người thứ 2 trên đời mua nhẫn cho em, sau bố em!
Anh giống bố, giống khủng khiếp… Em đến bên cạnh anh vì điều gì em
không rõ… Nhưng đã có đôi lúc, em thấy hình bóng của bố trong anh…. Em
đã từng hỏi, có phải anh ở bên cạnh em, để chăm sóc em thay bố không?
Nhưng cuối cùng thì em đã biết là chẳng phải vậy!
Anh không đeo nhẫn cho em… Em cũng chẳng đòi… Lúc đó, em đã chính thức là gì của anh đâu?
Anh bảo em tự đeo nhẫn… em cũng đeo, một cách rất tự nhiên… Nhưng mà…em giật mình khi anh ôm em vào lòng…..
Em chẳng phản ứng gì… Em cứ đứng nguyên đó cho anh ôm thôi….
Ừ! Rồi em lại đòi đi “ăn”… Đúng là con heo anh nhỉ.. Lúc đấy mà đầu
óc em vẫn chỉ có ăn….. Có lẽ như thế mới là em anh nhỉ… Nhưng chắc giờ
anh cũng chẳng nhớ… Và có lẽ anh cũng đã quên nay là ngày gì….
Em vẫn thản nhiên cho tới khi về nhà thì trong em là một cảm giác
thật sự hoang mang…. Em vui…vui vì anh đã mua nhẫn cho em… Nhưng em tự
hỏi, liệu em có xứng đáng? Liệu…tình cảm anh dành cho em là gì? Nó có
chân thành? Em sợ và em cũng chẳng rõ lí do quỷ quái gì làm em sợ nữa…..
Em sms cho anh rất nhiều… Em sợ em lại làm mất đi thứ quan trọng một
lần nữa…. Anh bảo em đừng lo sợ gì cả… Anh bảo em rằng, chỉ cần em luôn
trân trọng nó là được… Còn anh, anh sẽ luôn ở bên cạnh em….
- Anh à…. Em làm mất thì sao?
- Không sao cả. Dở hơi à? Chỉ cần em thích là được…. Em phải giữ nó cẩn thận đấy….
- Em biết rồi. Nhưng mà nhỡ mất thì sao?
- Không có nhỡ gì hết… Dù có mất cũng không sao… Chỉ cần em luôn ở cạnh anh là được… Và anh hứa, anh sẽ mãi ở cạnh em…..
- Anh hứa nhé… Em hứa là sẽ không làm mất nó đâu. Và em cũng sẽ không bao giờ rời xa anh, trừ khi là anh đuổi em ^_^
- Em này….
- Dạ?
- Nếu anh đợi tới khi em về, thì em cũng đợi anh tới lúc đó chứ?
- Em hứa…….
Thế là mình xong một bản thỏa thuân anh nhỉ…. Ngắn thế đấy.. Và mình
còn nhắc về cái bản thỏa thuận đó nhiều lần… Bản thỏa thuận của trái
tim… Nhưng mà vì nó chẳng phải giấy trắng mực đen rõ ràng, thế cho nên…
Ai đó, trong hai chúng ta đã nuốt lời….. Là lỗi tại ai, giờ cũng không
quan trọng…..
Là lỗi tại ai thì giờ cũng đều rất xa rồi những ngày tháng ấy… Xa rồi
những chiều mưa, xa rồi những trưa nắng… Những buổi chiều lượn phố,
những bữa la cà hàng quán và em cười thật hồn nhiên… Xa rồi… Tất cả đều
đã xa rồi….
Quá khứ đã trôi qua… Nhưng những gì nó để lại chắc sẽ chẳng bao giờ qua được. Lời hứa chẳng trọn vẹn….
Giá như mình đừng hứa anh nhỉ… Mình đừng hứa thì ai đó sẽ chẳng phải
hi vọng quá nhiều để rồi nước mắt lại lăn dài hằng đêm… Giá như mình
đừng quá gần nhau anh nhỉ… Thì đã chẳng là gì quá quan trọng trong cuộc
đời nhau, để khi cất bước đi rồi trái tim lại đau nhói….. Giá như…giá
như….
Hàng ngàn cái giá như… Và giá như chúng ta đừng gặp nhau anh nhỉ… Thì cũng sẽ chẳng có bắt đầu để phải có kết thúc…..
Nhưng giá như cũng mãi chỉ là giá như mà thôi… Và cuộc sống chẳng như
những gì mà chúng ta mong đợi… Em bằng lòng với những gì em đang có…
Bằng lòng vì đã từng có anh, từng được ở bên cạnh anh, và cũng từng làm
con rối trong mắt anh……
Anh đã từng nói với một người bạn: “Em luôn làm anh khó chịu, nhưng
thà luôn có điều gì đó khó chịu, để anh biết mình còn đang sống….. Khó
chịu, nhưng đã thành một thói quen khó mà từ bỏ…..”
Đúng là thế đó anh ạ… Yêu thương là một thói quen khó mà từ bỏ, nhưng có thể thay thế đối tượng…..
Có thể là tại em đã “phũ” trước….. Nhưng tại sao khi nghe anh nói có
ai đó rồi thì em lại chẳng thể chịu đựng nổi…. Em chẳng dám chắc là em
đã từng yêu anh, cho tới lúc đó……
Đã từng, anh nhỉ…..
Em biết anh chưa bao giờ thực sự yêu em. Cái giới hạn xa nhất anh
giành cho em là một chút rung động…. Em đã phải trốn tránh rất lâu mới
dám mạnh mẽ đối mặt với cái sự thật đấy… Đắng ngắt anh ạ……
Anh giũ bỏ lời hứa và chẳng nói một lời… Những gì em nhận lại từ anh
chỉ là câu nói “anh có người mới rồi, em đừng nhắc lại những chuyện
trước đây nữa… Anh quên hết rồi. Em cũng quên hết đi!”
Quên hết ư? Làm thế nào hả anh? Em cũng là con người mà……
Cảm ơn anh….. Cảm ơn anh vì đã là người đàn ông thứ hai bước vào cuộc
đời em…và đã lại bước ra…. Chiếc nhẫn anh tặng em vẫn sẽ đeo…. Em có
thể làm ngơ tất cả, em đã mạnh mẽ để đối diện với anh, đối diện với sự
thật cả về hiện tại và quá khứ…. Và em cũng đã đủ mạnh mẽ để thừa nhận,
tận sâu em vẫn chưa hề quên anh… Qúa khứ và tất cả vẫn cứ nhói lên thi
thoảng và những gì em có thể làm giờ chẳng phải ngồi khóc mà ráo hoảnh
nhìn vào một khoảng không vô định nào đó…. Em chưa thể quên anh! Đó cũng
là sự thật.. .Em chưa đủ mạnh mẽ để tháo chiếc nhẫn ra….. Thế nên cho
phép em cứ đeo nó anh nhé….. Dù bây giờ anh đã dành cho một người khác…
Chiếc nhẫn đã vô nghĩa với anh rồi, nhưng với em, nó vẫn rất quan trọng
đấy anh ạ….. Hãy cứ để em giữ lại một chút gì đó, cho riêng mình anh
nhé……
Dù anh chẳng còn bên em như lời anh hứa… Dù tất cả đã là con số 0,
nhưng tất cả với em vẫn sẽ là kỉ niệm đẹp….Hãy luôn nở nụ cười, cái nụ
cười nhếch mép đáng yêu ấy… Tất cả, nụ cười, hơi ấm, vòng tay, ánh mắt
và bóng hình ấy, em sẽ luôn dành cho nó một góc nhỏ trong trái tim, đủ
để nhớ tới và yêu thương…… Vì thế, anh hãy tiếp tục bước tiếp con đường
anh đang đi và luôn hạnh phúc anh nhé…. Nếu như cuộc sống có bộn bề mệt
mỏi, thì hãy nhớ rằng, vẫn đang có một người dõi theo anh, anh nhé…. Ít
nhất là cho tới lúc này…..
Cảm ơn anh, mối tình đầu của em!
10/12/2012
Xin lỗi anh! Em đã làm mất chiếc nhẫn ấy…. Nhưng em chẳng hề khóc anh ạ…..
Nhưng….
Trong em, trống trải đến khó tả……
24/12/2011
Lại một mùa Noel nữa anh nhỉ….
Năm nay em đón nhận lời yêu thương từ một người khác… người mà em vẫn
quen gọi là anh trai, như anh… Và em đã chẳng chấp nhận…. Bởi vì em
biết, anh vẫn còn ở đấy…
Em không rõ mình còn yêu anh hay không, cũng không rõ… là còn bao
nhiêu…. Nhưng em biết, anh vẫn ở đó…. Và em chưa sẵn sàng cho một khởi
đầu mới….
Ngày hôm nay em đứng đối diện anh… Em không dám nhìn thẳng vào anh…
em sợ rằng những gì đã ngủ yên sẽ lại cựa mình….. Anh im lặng, trả tiền
cho bạn gái… Mỉm cười, vẫy tay chào và đi….
30s, anh và em đối diện nhau… Không một lời nói… Tất cả chỉ có một nụ cười…..sau chừng ấy thời gian….
Vẫn là nụ cười ấy anh nhỉ… Anh cười buồn, nhếch một bên mép…. Bỗng dưng tất cả lại như ùa về…. Em nghẹn họng….
Có lẽ….nếu cho em một điều ước, em sẽ ước được quay về quá khứ một
ngày… Không phải là để đưa anh quay về bên em, mà là để được sống trong
yêu thương một lần cuối… Để em biết trân trọng nó hơn…..
Những gì qua em sẽ để nó qua… Em sẽ mỉm cười… Và sẽ giữ lại những gì đẹp nhất về anh….
<3
03/01/2011
Sau những tháng ngày ấy, và cho tới bây giờ, cảm ơn anh đã cho em
biết thế nào là thứ tình cảm trong sáng nhất, thế nào là yêu thương, thế
nào là nước mắt… Thế nào là yêu vô điều kiện một người…. Có lẽ từ nay
cho đến mãi sau này, cái cảm giác “chỉ có yêu” và trong sáng như thế sẽ
rất khó để quay lại trong em… Có lẽ cuộc sống quá bộn bề, khiến cho con
người ta cũng thay đổi… Và em cũng vậy.. Thực sự em nuối tiếc, nuối tiếc
rất nhiều em của quá khứ… Một con bé hồn nhiên vô tư… Nhưng rồi cái gì
đến cũng sẽ đến… Con người ta rồi ai cũng phải lớn, giấc mơ nào rồi cũng
phải tỉnh… Chỉ có điều là sớm hay muộn mà thôi….. Có điều, nó đã đến
quá sớm với em…..
Lời xin lỗi….
Xin lỗi anh, vì cái ngày em quay về cũng là ngày em đánh mất nốt kỉ
niệm cuối cùng của mình…. Em đã không hề khóc.. không hề khóc khi mất
nó… nhưng rồi càng lúc em càng nhận ra sự trống vắng của nó…. Xin lỗi
anh rất nhiều vì thứ mà lẽ ra em nên trân trọng nhất em cũng đánh mất…
Người ta nói anh không hề xứng với sự trân trọng ấy!
Đúng! Anh bây giờ không hề xứng đáng… Nhưng hình ảnh của anh trong
em, thì có lẽ sẽ xứng… Dù là như thế nào thì giờ đây em cũng chỉ muốn
giữ lại những gì đẹp nhất về anh và kỉ niệm của ngày ấy… Nhưng dường như
em đã thực sự thất bại!
Dù là lỗi do anh hay do em, thì hình ảnh của anh cứ mỗi lúc một khác…
có những điều có lẽ không nên biết thì hơn… Dù là sự thật ấy, nhưng em
vẫn ước gì em không biết…. Để em vẫn còn tưởng rằng, anh từng yêu em!
Sự thật là…anh chưa từng, phải không anh? Vì nếu đã từng, thì đã không lừa dối nhau, đã không quay lưng…..
Nhưng dù gì thì giờ tất cả cũng đã qua và chúng ta chỉ nên đặt ở đó một dấu chấm cho tất cả… Cái bóng của anh vẫn còn quá lớn….
Chiếc nhẫn… Thứ kỉ niệm cuối cùng đã mất rồi….
Em không biết nên khóc hay nên cười?
Em không biết là may mắn hay thất bại?
Nhưng em vẫn phải xin lỗi…. Và sự thật là em rất buồn!
Vì…
em vẫn muốn giữ, một chút gì đó, cho riêng mình!
Cuối cùng thì….
Yêu thương vẫn mãi còn đấy… Nhưng phải chăng chỉ là ảo ảnh?
Người vẫn đó…. Nhưng phải chăng trái tim là giả dối?
Kí ức vẫn đấy, nhưng kỉ niệm đã là hư vô…..
Đến giờ đã không còn gì, vậy thì…..
Em nên đứng đợi…đợi một chiếc lá ngược gió quay về… Hay nên quay lưng
bước đi… Về bên cây, nơi mà em biết chắc em được yêu thương, bình yên
và che chở?
Nhưng….có một sự thật là…..
Chiếc lá nhỏ, nhưng cái bóng của nó quá lớn, khiến cây chưa thể vượt qua…..
15/01/2012
Thực sự những ngày qua…. Em đã nghĩ, nghĩ rất nhiều…..
Em không rõ nổi cảm xúc và tình cảm của mình… Tất cả đều mung lung…..
Nhưng….có một sự thật….
Em vẫn chưa quên được anh….
Anh vẫn ở đấy… Vẫn là anh của ngày nào….
Em đã quên hết những giận hờn, những lừa gạt, những nỗi đau, sự phũ phàng…..
Ở đấy, chỉ còn anh… Người con trai đã từng cho em biết giận hờn, yêu
thương và nước mắt… Đã từng đến bên che chở cho em… quan tâm em….
Vẫn còn đấy… Những yêu thương…. Anh của một thời sẽ còn mãi trong em….. với những gì đẹp nhất….
Em sẽ giữ lại những gì đẹp nhất cho riêng mình… Tạm biệt nhé, một kỉ niệm đẹp! Sẽ mãi chỉ là quá khứ…..